Tôi về sống chung dưới
mái nhà cô Trà Mi không
phải là một ngẫu nhiên
mà dường như đó là sự
sắp đặt sẵn của ông trời
thì phải.
Những năm ấy nhà tôi
nghèo rớt mồng tơi, tôi
sống đùm bọc với mẹ
dưới một căn nhà lá lụp
xụp mà hàng ngày mẹ
tôi phải ra chợ bán chè
để kiếm sống qua ngày.
Rồi mẹ tôi qua đời một
cách đột ngột, tôi chỉ
được nhà trường cho hay
rằng mẹ tôi bị trúng gió
chết bất đắc kỳ tử khi
đang bán hàng.
... Trường Phổ Thông
Trung Học Huyện Bình
Chánh ...
Biết bao nhiêu nỗi bàng
hoàng, xốn xang, kinh
ngạc, tôi sững người đi,
người tôi chợt cứng ngắc
trơ trơ như người đá khi
hay tin mẹ tôi qua đời.
Tôi nhớ lại tôi chỉ có cách
xa mẹ vài giờ thôi mà,
sáng nay cũng như
thường lệ tôi còn còn
được ăn chén chè đầu
tiên của mẹ trước khi
mang bán kia mà, lúc nào
cũng vậy, và gần như
thành thói quen, mẹ
thường múc cho tôi chén
chè để ăn sáng trước khi
mẹ gánh chè ra chợ bán.
Trước khi cắp sách đến
trường tôi cũng không
quên chào mẹ một câu,
cũng như ngày nào nụ
cười sung sướng của một
người mẹ tiễn đưa đứa
con trai duy nhất đến
trường hiện lên trên
khuôn mặt người đàn bà
quanh năm suốt tháng
tảo tần, chắt chiu từng
cắc chè bán được nuôi
con. Hai dòng lệ tôi tự
nhiên chảy dài xuống má.
Không gian lớp học 12A1
của tôi dường như trở
nên yên tĩnh hơn bao giờ
hết, thời gian cũng gần
như đứng lại chào từ biệt
một người mẹ đáng kính
của tôi qua đời. Tôi nhắm
mắt lại ngồi chết lịm trên
chiếc ghế để mặc hai
dòng lệ tuôn rơi chảy
xuống như sẽ không bao
giờ ngừng lại.
Cũng không biết rõ cho
tới khi nào, nhưng tôi chỉ
biết dường như có một
vòng tay ấm áp vòng
quanh ôm lấy đầu tôi và
ghì thật sát vào lòng. Tôi
chợt hiểu rằng cô giáo
dạy Trà Mi dạy toán đang
cố gắng ôm ấp tôi như
vỗ về, như cố xua đi nỗi
buồn trong lòng tôi hiện
giờ. Mùi hương da thịt
trinh nữ của cô dường
như luồn qua khe mũi
làm tôi cảm nhận được
một sự yêu thương kỳ lạ.
Có lẽ cô không để ý khi
vục đầu tôi vào lòng, thế
là vô tình đầu tôi đã cạ
sát vú của cô mà cô
không hay biết. Có lẽ giờ
phút ấy cũng chẳng mấy
ai để ý làm gì những cử
chỉ, những hành động
của cô đối với tôi, nhứt là
tôi lại là một học trò
ngoan đứng đầu lớp. Với
tôi, mọi người đều nghĩ
tôi là một kẻ bất hạnh,
mẹ tôi ra đi trong lúc tôi
sắp sửa bước vào một
bước thử gay go: Thi lớp
12 và vào đại học.
Bà con lối xóm, xã
phường hết sức tốt bụng,
họ biết gia đình tôi
nghèo nên không ít thì
nhiều, tiền bạc đã được
quyên góp cũng sắm
được cho mẹ tôi một cái
quan tài hạng bét. Đối
với tôi mà nói, mẹ tôi
mất mà có một cỗ áo
quan là mừng lắm rồi, tôi
sợ mẹ phải nằm dưới
lòng đất với một chiếc
chiếu cuốn quanh. Hoàn
cảnh của tôi lúc đó lấy
đâu ra một cắc để mà
sắm được chiếc quan tài
cho mẹ chứ ? Bà con lối
xóm cũng giúp cho tôi
hoàn tất những nghi lễ
thông thường của một
đám ma. Hai ngày quanh
quẩn với cỗ quan tài mẹ
trước khi chôn, nhiều bạn
bè tôi cũng đến điếu tang
rồi luôn cả cô giáo Trà Mi.
Rồi thì quan tài mẹ tôi
cũng được chôn cất đàng
hoàng nơi bãi tha ma
không người.
Đưa tôi về tận nhà, trước
khi tiễn cô về, nước mắt
rưng rưng, nghẹn ngào
tôi nói với cô:
- Cô ơi, xong đám tang
này ... em chẳng phải biết
làm gì nữa....chắc em phải
nghỉ học, ờ nhà đi làm lơ
xe đò quá ...cô ơi.
- Đừng nha Huy, ...em
không nên nản chí như
vậy ... mẹ em mất nhưng
còn có cô, có các bạn bên
cạnh kia mà. Vả lại năm
nay là năm cuối của em,
em còn phải thi Tốt
nghiệp rồi vào Đại học
nữa chứ. Một tài năng
như em không nên lãng
phí như vậy.
- ...nhưng mà ...
- Cô tính nói với em thôi
thì dọn tới ở nhà cô tạm
thời vậy. Lương giáo viên
cô không nhiều, nhưng
cô nghĩ có thể nuôi sống
nổi hai chúng ta.
- Nhưng mà cô ơi ... làm
vậy em thấy phiền cho cô
quá ... cô còn trẻ lại phải
nuôi thêm em hay sao ?
- Thì đâu có sao, cuộc
sống của cô hiện giờ
cũng không vất vả cho
lắm, thêm một người thì
thêm một đôi đũa thôi
đó mà. Nếu em học xong
có thời gian thì đi làm
kiếm thêm càng tốt. Như
vậy đi, ngày mai em dọn
tới nhà cô ở luôn thể
nhé!
Tôi sung sướng, hân
hoan cám ơn cô rối rít.
Tôi thầm tạ ơn bề trên đã
không bỏ tôi trong hoàn
cảnh khó khăn thế này.
o O o
Nhà cô không lớn lắm có
lẽ chỉ đủ ở cho một
người, nhưng có lẽ tốt
hơn nhà tôi gấp mấy
chục lần bởi nhà cô là
mái ngói trong rất tơm
tất thế mà chỉ có mình cô
ở. Ngày tôi về nhà cô, cô
chỉ dùng bức rèm trắng
để chắn căn phòng cũ của
cô ra làm hai để cho tôi
được một phòng.
Thế thì cũng xong, rốt
cuộc tôi cũng có một nơi
nương tựa với cô giáo
Trà Mi dạy toán của tôi
trong nhà đầy tình nghĩa
này. Sau này cô cho biết,
nhà này là nhà của một
người bà con đã nhường
lại cho cô với giá rẻ.
Cô Trà Mi hãy còn rất trẻ,
tuổi cô quá 30, cô không
xinh đẹp tuyệt trần
nhưng phải nói các cô
hoa hậu hiện giờ khó mà
qua mặt được. Cô tuy
sống nơi nông thôn thế
này, nhưng với cặp mắt
tinh khôn của tôi, nhất
định cô sinh trưởng ở
thành phố. Nhiều khi tôi
tự hỏi, không biết cha
mẹ, thân nhân cô ở đâu
mà cô lại sống nơi này
một mình một bóng. Câu
hỏi đó vẫn chưa được trả
lời cho đến khi ....
o O o
Phòng tôi vốn cách
phòng cô không đầy 5
bước và ở giữa cũng chỉ
treo ngang một tấm vải
trắng để cách ly hai
phòng ra làm hai bên.
Nhiều khi không cố ý
nhưng tôi biết được
những lúc cô thay đồ ở
phía bên kia phòng. Rồi
cũng có khi cố tình tôi
nhìn thẳng qua bức màn
trắng khốn nạn chắn
giữa hai bên, tuy không
thấy được thân thể loã lồ
phía bên kia nhưng cái
bóng in trên bức màn
trắng vô tình bán đứng
cô, nó cho tôi thấy được
những đường cong ẻo lã
của thân thể một người
con gái in hẳn lên bức
màn. Chính những giây
phút đó đầu óc tôi trở
nên tò mò, hai mắt tôi
nhìn chăm chăm lên bức
màn trắng như muốn soi
thủng nó để được tận
tường nhìn thấy tất cả
những gì đang diễn ra
bên kia trong khi thằng
nhỏ của tôi đã cứng ngắc
tự bao giờ.
Tôi biết rồi cũng sẽ có
một ngày, tôi sé khám
phá được sự bí mật phía
sau bức màn trắng kia.
Trời ơi, tôi với cô tuy ở
cách nhau chừng 5 bước
mà gần như xa cách
muôn trùng. Tôi không
bao giờ bỏ dỡ những lúc
cô thay đồ trước khi đi
ngủ, những lúc đó phía
bên kia nếu để ý kỹ thì là
những âm thanh của
tiếng giựt nút áo nghe
"phựt phựt", rồi tiếng
tuột quần xuống nghe
"xoẹt xoẹt". Cu tôi cứng
lên một cách thô bỉ và
không thương tiếc khi
hai mắt nhìn chầm chầm
vào những đường cong
đang in hằn trên bức
màn trắng với mớ tóc dài
buông thả theo bờ vai.
Nếu tôi là hoạ sĩ có lẽ
những đường cong này
là những đường cong
tuyệt mỹ nhất trên thế
gian. Thế nhưng tôi
chẳng làm được gì, tay
tôi không chính thức
được sờ, nắn những
đường cong đó, mắt tôi
không thấy được những
cái đẹp thực tế của thiên
nhiên. Ấm ức, tôi chỉ biết
ôm con cặc cứng ngắc
nằm thiu thỉu chìm vào
giấc ngủ ...trong mơ tôi
vẫn thường mơ tôi có
can đảm để bước chân
qua bên căn phòng cô để
nhìn cho thoả thích...